Ảnh Đế Lại Nổi Tiếng Rồi! - Chương 10
Hôm nay sinh nhật Sếp lại bị cúp điện nên đầu giờ chiều được nghỉ về sớm. Cô chạy thẳng về nhà thì không thấy anh trong nhà, ra sau vườn thì thấy anh đang lúi húi trồng cây nên vội lấy điện thoại chụp vài tấm hình.
“Đừng chụp nữa, lúc này anh xấu lắm”
“Ảnh đế trồng cây sau vườn nhà tôi, chẹp tin tức mà lên đảm bảo hot nha” Cô trêu đùa. Cái mảnh vườn bé xíu này từ lúc mua nhà cô đã để hoang, không ngờ hôm nay thấy anh đã dọn dẹp còn trồng vài cây.
“Ừm, rảnh rỗi mà, anh sẽ trồng vài cây ăn trái, đợi sau này nó lớn chúng ta đỡ tốn tiền mua.” Anh vui vẻ nói. Bỗng nhiên anh nói chuyện tương lai khiến cô có chút lúng túng, nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ.
“Tôi.. quên chưa khóa cổng.” Cô nói vội rồi bỏ chạy, không nhìn thấy một chàng trai vui vẻ nhìn cô phía sau. Anh chỉ thuận miệng nói, nhưng nói xong thấy phản ứng của cô lại có chút hạnh phúc, anh là có cơ hội rồi đúng không.
Tối hôm ấy không khí trong nhà dường như rất kỳ lạ, cô bỗng thấy nhà mình quá nhỏ rồi, đi đâu cũng đụng anh, làm gì cũng cảm giác anh đang nhìn mình. Cô cũng từng yêu đương nên hiểu cảm giác này, cô biết cô thích anh rồi.
Nhưng cô có chút sợ hãi, anh lăng nhăng như vậy, biết đâu khi biết cô có tình cảm với anh rồi sẽ nhanh chóng chán. Hoặc một thời gian nữa, khi anh lấy lại danh tiếng, lại đóng phim, lại có tình cảm với cô gái khác, làm sao cô chịu nổi. Vì vậy cô quyết định né tránh anh, chôn chặt phần tình cảm vừa nhen nhóm này.
Đáng thương cho Hoàng Vũ, đang ảo tưởng về tương lai tốt đẹp, dọn dẹp một tâm tình tốt để xích lại gần cô hơn.
Ngày hôm sau cô vẫn đi làm bình thường, anh ở nhà rảnh rỗi nên nấu cơm tạo bất ngờ cho cô, không ngờ chờ mãi không thấy người, nhắn tin thì cô nói tăng ca, sẽ ngủ lại nhà chung luôn. Và những ngày tiếp theo, cô không về nhà, cuối tuần cũng không về. Tối thứ bảy vẫn chỉ có một mình thì anh hết chịu nổi mà gọi điện thoại cho cô:
“Em tăng ca cả tuần rồi, đến cuối tuần cũng tăng ca sao.”
“Không, em có hẹn với bạn đi cà phê, ở đây sẽ tiện hơn.”
“Em là đang tránh anh sao?” Giọng anh rầu rĩ. Với người khác thì anh không biết nhưng cô thì anh rất hiểu. Chỉ cần tiếp xúc sẽ biết cô là người hướng nội, cách để cô lấy lại năng lượng cho bản thân chính là nghỉ ngơi, ở một mình. Vậy nên ở nhà chung một thời gian nhất định cô sẽ về nhà, nhưng giờ cô tăng ca mệt mỏi cũng không muốn về thì chỉ có thể là tránh anh.
“Không có, em có hẹn thật” Nghe giọng anh không vui cô bỗng thấy khó chịu vô cùng, nên tránh đến một góc khuất nghe điện thoại.
“Em cuối cùng vẫn là tin những chuyện đó đúng không, em cũng như họ nghĩ anh là loại người tồi tệ đó đúng không?”
“Không phải, em tin anh. Em biết anh không làm những chuyện ấy. Nhưng mà..” Nghe giọng anh đau khổ cô cũng vô cùng buồn, có lẽ qua điện thoại có thêm dũng khí nên cô nói tiếp.
“Em … cảm thấy chúng ta vẫn chỉ nên là quan hệ chủ nhà và người thuê nhà thì hơn.”
“Anh không muốn, anh không muốn quan hệ ấy, anh yêu em, càng ngày càng yêu em, cho anh một cơ hội không được sao?”
“Xin lỗi..” Cô nói nhỏ, rồi nhanh chóng cúp máy, sợ anh nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh nói yêu cô, cô tin, nhưng tình yêu ấy sẽ được bao lâu. Cô không dám thử.