MẸ TÔI RẤT THÍCH BUÔN CHUYỆN - Chương 2
2
Một ngày gần hết giờ làm, nhóm tôi đột nhiên nhận được một tập tài liệu cần xử lý gấp.
Tôi thuận tay nhận lấy, chia công việc cho mọi người, ai cũng làm một phần, để sớm hoàn thành và được tan làm.
Nhưng không ngờ khi tôi ngồi xuống, trưởng phòng đột nhiên nói: “Cô không cần phải làm thêm giờ, cứ về trước đi.”
Lúc đó tôi đơ người, đồng nghiệp bên cạnh cũng nhìn qua.
Vì giọng của trưởng phòng rất lạ, có chút mỉa mai.
Tôi lúng túng, không biết mình đã làm gì sai để khiến bà ấy nói như vậy.
Nhưng chưa kịp giải thích, bà ấy lại nói: “Tôi không dám để cô làm thêm giờ nữa, ai biết sau lưng sẽ bị người ta nói thế nào.”
“Đúng rồi, tôi không thích những nhân viên lắm mồm.”
Nói xong, bà ấy cười lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi.
Tôi đứng ngây ra đó, nhìn bóng lưng của bà ấy, nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy tôi.
Bên cạnh, các đồng nghiệp đều quay sang nhìn, mắt họ đảo quanh, liếc nhìn tôi rồi lại nhìn trưởng phòng, một lát sau cúi đầu gõ nhanh trên điện thoại.
Tôi biết họ chắc chắn đang chat riêng với nhau, hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao trưởng phòng từ trước đây luôn dễ chịu lại đột nhiên trở nên mỉa mai như vậy.
Họ không biết, nhưng họ sẽ đoán mò.
Từ những lời của trưởng phòng vừa nãy, có thể phân tích ra chuyện này không hề nhỏ.
Chỉ có mình tôi đứng đó trong tình thế khó xử, bị sự uất ức đè nén đến mức muốn khóc.
Mất mặt là một chuyện, bị phản bội là chuyện khác.
Trong khi tôi đã nói hết lời, nhắc đi nhắc lại với mẹ, bà vẫn kể chuyện này cho người ngoài.
Tôi thực sự sắp sụp đổ rồi!
Nghĩ đến điều đó, tôi không còn tâm trí để làm thêm nữa, run rẩy tay dọn dẹp đồ đạc, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.
Về đến nhà, tôi bật khóc.
Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại và nói xấu về em trai, những cảm xúc bị dồn nén của tôi bỗng chốc vỡ òa.
“Chúng con đã làm gì sai chứ!”
Tôi hét lên: “Sao mẹ lại kể hết mọi chuyện cho người khác! Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần là đừng nói, đừng nói rồi mà! Tại sao mẹ lại coi như gió thoảng qua tai!”
“Giờ thì hay rồi! Mẹ vừa lòng rồi chứ! Con bị sếp mắng, bị bà ấy ghét bỏ, mẹ vui lắm phải không!”
“Hai lần rồi! Hai lần mẹ đều đi kể ra ngoài! Miệng mẹ là cái rổ thủng hay sao mà chuyện gì cũng tuôn ra hết vậy, rốt cuộc tại sao mẹ lại làm thế với con!”
Tôi khóc đến nỗi không thể kiểm soát được, lưng dựa vào tường, trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, gào khóc thành tiếng.
Mẹ tôi bị hành động của tôi làm cho giật mình, vội vã gác điện thoại và định đến kéo tôi lên.
Tôi hất tay mẹ ra, không cho bà chạm vào, vừa hét vừa khóc không ngừng.
Đúng lúc đó, bố tôi cũng về đến nhà.
Ông mở cửa và thấy tôi đang khóc đến mức không còn lời để nói, nhìn thấy mẹ tôi đầy hoang mang, ông liền cảm thấy có chuyện không hay.
“Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc đến thế này.”
“Tiểu Văn, có chuyện gì vậy, đừng khóc nữa, có chuyện gì mình từ từ giải quyết mà, đừng khóc nữa.”
“Đúng, đúng! Có chuyện gì thì từ từ nói, con… con đừng khóc nữa.”
Mẹ tôi ngồi xổm xuống, cố gắng kéo tôi lên ôm vào lòng.
Tôi điên cuồng giãy giụa, ngồi dưới đất nhìn bà với ánh mắt đầy căm phẫn.