Sóng Nhiệt Cuốn Theo Tất Cả - Chương 1
“Tin tức từ đài quan sát: Theo dự đoán của các chuyên gia về khí tượng, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trong cả nước vẫn sẽ duy trì khoảng 40 độ C. Một số khu vực nằm trong khoảng vĩ độ thấp, độ ẩm cao nên dự đoán sẽ vượt quá 45 độ C. Chuyên gia khuyến cáo mọi người nên hạn chế ra khỏi nhà, uống nhiều nước. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, phòng ngừa đột quỵ do sốc nhiệt…”
“Bên dưới là bản tin dự báo thời tiết từ các nơi trên thế giới…”
TV treo tường bị điều khiển từ xa chuyển hết kênh này đến kênh khác. Nhưng dù chuyển đến kênh nào thì hầu hết đều đang phát bản tin dự báo thời tiết, tất cả đều nhắc đến chuyện nhiệt độ tăng cao.
Trên TV, các giáo sư và chuyên gia đang phổ cập một số kiến thức khoa học như phòng chống cảm nắng, ngừa say nóng.
Màn hình TV lại chuyển đến hình ảnh phóng viên đang phỏng vấn.
Có cuộc phỏng vấn những người phải làm việc ngoài trời trong môi trường nhiệt độ cao, những người lao động đó có làn da ngăm đen, mặt mũi chảy đầy mồ hôi. Bọn họ chống chọi với sóng nhiệt nóng bức để kiếm sống, cũng may là có khoản trợ cấp trong nhiệt độ cao, đó cũng là niềm an ủi với bọn họ.
Có cuộc phỏng vấn nhân viên văn phòng, bởi vì văn phòng có điều hòa nên tạm thời không sợ nhiệt độ cao.
Đường Đường nhìn TV, mọi người vẫn còn giống con người, tay là tay, chân là chân. Trong chốc lát lại ngồi ngơ ngác.
Trong tâm trí cô vẫn in đậm những hình ảnh trước khi trọng sinh, thế giới mà những người chỉ còn da bọc xương chết đói đầy đường.
Không ai biết cô trọng sinh sống lại từ tận thế.
Tận thế trong ký ức của cô là sóng nhiệt cuồn cuộn gặm nhấm loài người.
Không ai biết được tại sao tận thế đến.
Mọi người chỉ biết càng ngày thời tiết càng nóng hơn, càng ngày nhiệt độ càng cao hơn.
Ngay từ lúc đầu khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C, đa số người vẫn sống thoải mái như cũ nhờ điều hòa, bể bơi và các khu nghỉ dưỡng.
Trừ những người lao động phải làm việc trong điều kiện cực kì khắc nghiệt ngoài trời ra thì rất hiếm khi có tin tức về người bị đột quỵ vì nhiệt.
Nhưng thời gian dần trôi, sau khi qua tiết Sương Giáng, nhiệt độ không những không giảm mà còn tiếp tục tăng cao.
Cô ở nước Hoa Hoa, một trong các quốc gia có bốn mùa rõ ràng. Lúc đầu, nhiệt độ trong mùa hè thay đổi từ 30 độ C tăng lên 40, 45 độ C. Sau đó, nhiệt độ trực tiếp bùng nổ, nhảy lên 50, 55 độ C, thậm chí còn có lúc 60 độ C.
Mà nhiệt độ tối đa cơ thể con người có thể chịu đựng được là 46,5 độ C.
Nhiệt độ cao đến mức này, nếu không có điều hòa thì mọi người cũng khó mà di chuyển được.
Bên ngoài bắt đầu có những người bị đột quỵ vì sốc nhiệt và những người say nắng, tất cả bệnh viện đều quá tải.
Mọi người không dám ra ngoài làm việc vào ban ngày nữa, rất nhiều người ngủ luôn ở công ty, không dám ra khỏi công ty nửa bước.
Bởi ra khỏi công ty đồng nghĩa với rời khỏi điều hòa, phải tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao. Cơ hội quay lại công ty làm việc cũng giảm đi đáng kể.
May là không lâu sau, các loại quần áo tích hợp điều hòa nhiệt độ ra đời đúng lúc. Nhờ những loại quần áo kiểu mới này mà mọi người có thể tiếp tục bước đi dưới ánh mặt trời.
Thế nhưng tiệc vui cũng chóng tàn, sóng nhiệt do nhiệt độ cao tạo thành bắt đầu kéo đến thế giới loài người.
Nghĩ đến những khổ cực khó khăn trong tận thế, Đường Đường không khỏi rùng mình. Trong âm thanh vù vù của động cơ điều hòa, cuối cùng cô cũng đứng dậy từ trên ghế sô pha thoải mái dễ chịu.
Trọng sinh về hơn nửa ngày, lúc đầu cô còn không kịp nhận ra đã có chuyện gì xảy ra.
Cô chỉ nhớ khoảnh khắc mình tìm thấy một bông hoa hướng dương trong sa mạc, cô còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một người đàn ông cao lớn không nhìn rõ mặt đụng ngã. Sau đó giây tiếp theo cô liền mất ý thức.
Đợi khi cô mở mắt ra lần nữa thì gió lạnh khiến cô tỉnh táo lại, cả người đang nổi đầy da gà.
Nổi da gà sao!
Đó là điều mới lạ đến mức nào chứ!
Sống tám năm trong tận thế, cô đã quên mất cơ thể con người từng có một phản ứng thú vị như vậy. Da gà nổi lên do khí lạnh từ điều hòa thổi đến.
Với tư các là một độc giả lâu năm của A Giang, Đường Đường mất hơn nửa giờ mới chấp nhận sự thật rằng mình đã trọng sinh trở lại.
Nghĩ đến đây, Đường Đường đi thẳng đến bên dưới điều hòa, nhắm mắt lại. Dùng sức hít mấy hơi khí lạnh mà điều hòa thổi ra. Nhưng sau đó, cổ họng khô lại làm cô ho khan mấy tiếng, ho ngày càng dữ dội, đến nỗi khóe mắt cô bắt đầu chảy nước mắt sinh lý.
Nhưng khóe miệng cô ngày càng cong lên, cuối cùng Đường Đường vừa cười vừa ho.
Lúc này nếu có ai nhìn thấy thì chắc chắn sẽ bảo cô bị điên, một người điên vừa ho vừa cười chảy nước mắt.
Nhưng Đường Đường cũng không quan tâm.
Cô đã trọng sinh rồi!
Lần này cô nhất định sẽ thành thật mà sống, không cần phải đi làm chim đầu đàn gì đó nữa. Cô tin sẽ có đường sống trong cái tương lai tận thế không thể đoán trước được kia.
Nhắc đến sống sót, cô thầm nhớ tới không gian của mình.
Kết quả là một giây sau, cô vào trong một không gian khác có ranh giới trong suốt như một quả cầu thủy tinh.
Đường Đường nhìn không gian trống rỗng xung quanh và khoảng không tối tăm bên ngoài ranh giới trong suốt, trong lòng cảm thấy yên tâm. Quả nhiên là không gian của cô cũng quay về cùng.
Nguồn gốc của cái không gian này không giống như những gì tiểu thuyết tận thế viết, có từ ngọc bội, linh ngọc, phải nhỏ máu nhận chủ gì đó, cũng càng không phải là dị năng không gian gì kia. Mà theo lời các chuyên gia nói về nguồn gốc của không gian, nó là sự kết hợp của con người sau khi đã trải qua sự cải tạo của Hoa Hướng Dương và dị thứ nguyên không gian, chỉ xuất hiện trong tận thế.
Còn về việc có bao nhiêu người có sức mạnh này?
Đường Đường cũng không rõ lắm.
Trong tận thế tràn đầy bức xạ nhiệt cuồn cuộn, cô chỉ là một người bình thường cố gắng hết sức để sống sót, chỉ lờ mờ nghe nói loại năng lực đó rất hiếm, trong một căn cứ chỉ có nhiều nhất một đến hai người thôi.
Mà cô may mắn có được không gian này trong năm thứ sáu của tận thế, lúc bị người ta hãm hại suýt nữa thì chết dưới ánh mặt trời nóng như lửa đốt.
Lúc đó không gian đã giúp cô thoát khỏi số phận bị nướng chín. Nhưng trong không gian vẫn luôn trống rỗng bởi sáu năm sau ngày tận thế, các loại vật tư còn sót lại trên bề mặt đất không phải bị các quốc gia hoặc tư nhân thu gom lại thì cũng đã hóa thành tro bụi dưới sự thiêu đốt của mặt trời rồi.
Cô có một cái không gian, nhưng lại không tìm thấy vật tư để cho vào không gian.
Nhưng bây giờ thì khác.
Cô đã trọng sinh trở lại lúc ba tháng trước khi tận thế diễn ra.
Mặc dù bây giờ nhiệt độ đã lên đến hơn 40 độ C nhưng ở bên ngoài vẫn khá ổn. Tiền có thể mua được tất cả các loại vật tư sinh tồn khác nhau.
Lần này, cô nhất định phải thu thập đủ vật tư cho bản thân mình, phải sống thật tốt, vượt qua thế giới tràn đầy sóng nhiệt, sống sót đến khi thế giới lấy lại sức sống.
Nói là làm!
Sau khi Đường Đường ra khỏi không gian, bắt đầu kiểm tra lại tài sản của mình.
Cô là trẻ mồ côi, cha mẹ cô gặp tai nạn xe vào cái năm cô thi đại học, trả rất nhiều tiền cho bệnh viện nhưng vẫn không cứu được, cuối cùng thì qua đời.
Nhưng người tài xế gập chuyện lại là một người cô đơn, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn rồi. Cuối cùng khoản tiền thuốc men khổng lồ đó vẫn là do nhà họ Đường thanh toán.
Đường Đường không còn cách nào khác, phải bán căn nhà mình từng ở đi mới thanh toán được số tiền thuốc mà gia đình mình đang nợ.
Cuối cùng cô chỉ có thể chuyển về sống ở ngôi nhà cũ của bà ngoại.
Nơi cô đang ở bây giờ là cửa hàng diêm quẹt xưa thuộc viện. Ngôi viện này đã có hơn năm mươi năm tuổi đời, vì lý do lịch sử nên tất cả nhà ở đây đều không có quyền tài sản mà chỉ có quyền cư trú.
Sau khi thế hệ trước qua đời, những ngôi nhà cũ kỹ này cũng không tiện để sống nữa, người dân bản địa có ít tiền đã dọn đi nơi khác, chỉ còn lại mấy người già không có tiền ở lại, số còn lại là khách từ bên ngoài đến thuê.
Nhà của Đường Đường ở tầng một kèm với một tầng hầm. Sau khi bà ngoại qua đời vào năm ngoái thì chỉ còn một mình Đường Đường sống ở đây. Tất nhiên là còn đứa nhóc lông dài mà bà ngoại nuôi làm bạn nữa.
Lúc này thời tiết nóng nực, có lẽ nhóc lông lá vẫn đang nằm im trong ổ ở tầng hầm.
Đường Đường cầm điện thoại di động lên, mở ngân hàng ra, lấy giấy bút bắt đầu liệt kê tài sản mình đang sở hữu và danh sách những thứ cần mua.
Cô có một khoản tiền tiết kiệm khoảng tầm một trăm vạn gửi ngân hàng, đó là số tiền mà cô tích cóp được sau khi tốt nghiệp.
Cô tính đợi hết năm nay thì dùng số tiền này để thương lượng với người mua nhà, xem có thể nhờ họ bán lại ngôi nhà của bố mẹ, nơi đầy ắp kỉ niệm tuổi thơ của cô hay không.
Bây giờ những kế hoạch đó không còn quan trọng nữa.
Còn ba tháng là đến tận thế, đến lúc đó, tất cả nhà trên mặt đất cũng kém hơn một gian tầng hầm nhỏ dưới lòng đất nhiều.
Đường Đường rầu rĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng liệt kê ra một danh sách đồ cần dự trữ đầy cả trang giấy.
Trong danh sách này bao gồm tất cả những thứ cần thiết như ăn, mặc, nơi ở và phương tiện di chuyển. Có một phần của bản thân cô và một phần là cho nhóc lông lá nhà mình.
Nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn năm giờ chiều rồi. Đường Đường quyết định đến siêu thị gần đó mua sắm một chút.
Đúng lúc đó, điện thoại bỗng rung lên.
Đường Đường nhìn, là người bên công ty gọi tới. Lúc này Đường Đường mới nhớ ra mình vẫn đang làm trâu làm ngựa cho công ty.
Đúng rồi, không phải lúc đó là những người này đã hại cô chỉ có thể lang thang bên ngoài sau tận thế sao? Bây giờ cô trở về rồi, có thể thuận tiện thanh toán sổ sách một chút.